Vietnamese Lutheran Church

Back

0 SUY NGHĨ VỀ GIÁNG SINH - Mục sư Nguyễn Hữu Ninh

Đọc lịch sử dựng nước của nước nhà, Việt nam chúng ta không có sử, mãi cho đến thế kỷ XII.  Đến năm 1272, Sử gia Lê Văn Hưu viết bộ sử đầu tiên mang tên “Đại Việt Sử Ký.”  Sau này, có các bộ sử khác mang tên “An Nam Chí Lược” của Lê Trác, “Đại Việt Sử Ký Toàn Thư “ của Ngô Sĩ Liên, Lê Hy, Phạm Công Trứ. 

Khi chép những chuyện xưa cổ, các sử gia Việt tham khảo các bộ sách sử cổ của Trung Hoa, thêm vào những câu chuyện thần thoại truyền kỳ trong cõi nhân gian mà dân chúng đã thêu dệt những truyền thuyết về các nhân vật tài ba xuất chúng, những bậc tu hành chuyên tâm tu luyện trong thâm sơn cùng cốc… Nhân dân cổ xưa tin rằng những vị thánh, thần linh sẽ xuất hiện trong cõi dương gian để phù trợ. 

Trong xã hội Đông phương, nhân dân tin rằng người chết sẽ siêu thăng, con cháu phải lập bàn thờ cúng bái tổ tiên những người đã chết.  Vì thế, có tục lệ giổ kỵ mà người Việt du nhập từ tín ngưỡng của Trung Hoa.  Trong chiều hướng ấy, suy tư ấy, con người cổ xưa có ước muốn là từ vị trí làm người sẽ vượt lên thành vị thánh thành thần.  Từ chốn phàm tục vượt đến chốn thiêng liêng. Từ trần gian này lên cõi Niết bàn.  Từ nơi khổ đau đến miền cực lạc…

Thành thật mà nói, cõi vật chất và vô hình thì xa xôi cách biệt vô cùng tận. Thế nhưng, con người vẫn ao ước kết nối một nhịp cầu cho thỏa tính hiếu kỳ.  Chính vì nỗi ước mong muôn đời này đã mang con người đến sự tưởng tượng rồi thêu dệt nên biết bao mẩu chuyện hiển thánh, thành tiên hóa thần hóa thánh. 

Từ trên trời cao nhìn xuống trần gian này, nhìn vào xã hội con người, thành thật mà nói, chưa thấy có một ai đã vượt lên các giới hạn đã ấn định cho mình.  Vậy đấy là giới hạn nào ?  Thời gian nào có ai thành người trong chủng tộc nào, trong gia đình nào, có quyền năng gì ? Là ai trong đời này và sẽ chết như thế nào?  Lại có them thắc mắc rằng sau khi mình qua đời thì ta sẽ đi về nơi đâu ? Vậy là có những ẩn số, giới hạn mà con người không thế nào giải đáp và vượt lên nỗi.

Về một phương diện khác, con người lại cố công ra sức đi tìm kiếm Đấng Tạo Hóa, lại cũng có những thắc mắc về Đấng Tối Cao huyền nhiệm. Thế là có nhiều tôn giáo được thành hình là một chứng tỏ. Tuy nhiên,  giữa Trời cao và con người, giữa Đấng Thánh  và người phàm  có một khoảng cách, vì bản chất cao ngạo, với trí óc hữu hạn của con người đã muốn vươn lên cho bằng Đấng Tạo Hóa.

Khi mọi cố gắng nói trên của con người trở nên bất thành vô hiệu, con người đành phải bằng lòng với số phận tuyệt vọng thì Đấng Tạo Hóa ra tay hành động. Khi con người không thể vươn lên đến Đấng Tạo Hóa, thì Ngài đã chạm đến con người. Thật ra Ngài vẫn luôn hiện hữu trong đời này mà con người không thể nhìn ra Ngài. Đấng Tạo Hóa đã làm chuyện phi thường.  Đấy là Ngài trở thành người.  Trong khi con người muốn trở thành thánh thần mà không được, nay Đấng Tạo Hóa trở thành người qua phép lạ nhiệm mầu, Ngài đã nhập thế qua hình hài một con trẻ.  Danh Ngài là Em-ma-nu-ên nghĩa là “Thiên Chúa ở cùng chúng ta.” Đức Giê-xu là hiện thân của Đấng Tạo Hóa.  Ngài đã vào đời và hi sinh chính sinh mệnh trên thập tự giá để cứu rỗi nhân loại.

Thưa quí vị:

Trước kỷ nguyên I, hệ thống chánh quyền La-mã gồm có Tam đầu chế:  Mark Anthony, Octavian và Lepidus.  Sau đó, Mark Anthony đã liên kết với Nữ hoàng Ai cập là Cléopâtra để chống lại Octavian.  Năm 31 TC, cuộc hải chiến khốc liệt xảy ra giữa hai phe; kết thúc mang chiến thắng vinh quang về cho tướng Octavian.  Cả hai Mark Anthony và Cléopâtra tự kết liễu mạng sống sau khi thất trận cũng như kết thúc câu chuyện tình giữa hai người.

Khi Octavian về Thủ đô La-mã, ông đã được Thượng viện Quốc hội La-mã bỏ phiếu và chấp thuận để ông mang tước hiệu Augustus.  Vào thời Thượng cổ, tại La-mã, Augustus là tước hiệu của vị thần đáng kính.  Caesar Augustus lên ngôi hoàng đế trị vì đế quốc La-mã mở rộng bờ cõi về phía Đông đến tận Hi-lạp, cõi Âu châu và Trung Đông… Vì thiếu nhân sự, Caesar Augustus vẫn để các vua tại chư hầu cai trị dân mình, đồng thời đại đế bổ nhiệm một tổng trấn từ La-mã đảm nhiệm chức vụ tư lệnh đoàn quân La-mã. 

Tại Do-thái có Vua Hê-rốt, và có Tư lệnh Pontius Pilate là một ví dụ.  Dân cư tại các nước chư hầu phải nộp thuế lên chánh quyền, để từ đó các vua sẽ nộp cống cho Đại đế Augustus La mã.  Trong lịch sử thế giới thời Thượng cổ, chưa có một giai đoạn nào mà sự thịnh vượng, giầu có đổ vào La-mã như thời điểm Caesar Augustus thống trị Đế quốc La-mã.

Thưa quí vị,

Trong bối cảnh lịch sử vừa kể, Thiên Chúa trở nên người, Ngài đã hạ sinh nơi tiểu thôn Bết-lê-hem. Thế cho nên, câu chuyện Đức Giê-su, Chúa Ngôi Hai giáng sinh không phải là câu chuyện hư cấu, huyền thoại do con người thêu dệt.  Các danh xưng Hoàng đế Augustus, Hê-rốt, Tổng trấn Pontius Pilate đã được Sử gia lỗi lạc Flavius Josephus ghi lại trong tác phẩm sử học đồ sộ “Jewish Antiquities” quyển XV, chương 161.  Cùng thời gian này, Y sĩ Luke đã trước thuật về biến cố vô tiền khoáng hậu này. 

Phúc âm Lu-ca 2:1-3: 1 “Vào thời ấy, Hoàng Đế Au-gút-tơ ban hành sắc lệnh thống kê dân số khắp Đế quốc La Mã. 2 Đây là cuộc tổng kiểm kê đầu tiên được thực hiện, khi Qui-ri-ni-u làm Thống đốc Sy-ri. 3 Mọi người đều phải về quê quán ghi danh vào sổ bộ.”

Giô-sép và Ma-ri từ thành Na-xa-rét đã trở về quê quán là Bết-lê-hem.  Điều này xảy ra đã làm ứng nghiệm lời tiên tri 700 năm về trước: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, Ngươi thật nhỏ trong các chi tộc của Giu-đa, Nhưng từ nơi ngươi sẽ xuất hiện một người, Người ấy sẽ thay Ta cai trị dân Y-sơ-ra-ên, Gốc tích người từ thuở trước, Từ những ngày xa xưa” - Mi-chê 5:2)

Thưa quí vị:

Giáng sinh đầu tiên là một biến cố độc nhất vô nhị đã xảy ra trong lịch sử nhân loại.  Thiên Chúa làm người đã mở ra một kỷ nguyên mới  với ơn tha thứ, hồng ân diệu kỳ và cứu rỗi.  Trong Đêm Thánh của hơn hai nghìn năm trước đây, các thiên thần đã xuất hiện trên trời cao và loan báo cùng các mục tử như sau: “Trong vùng đó, có các người chăn chiên ở ngoài đồng, thức đêm canh bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa hiện đến, hào quang Chúa toả sáng quanh họ, nên họ rất kinh hãi. 10 Thiên sứ bảo: "Đừng sợ! Vì này tôi báo cho các anh một Tin Mừng, một niềm vui lớn cũng là Tin Mừng cho mọi người. 11 Hôm nay, tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu-Thế vừa giáng sinh cho các anh. Ngài là Chúa Cứu-Thế, là Chúa. 12 Đây là dấu hiệu cho các anh nhận ra Ngài: Các anh sẽ gặp một hài nhi bọc trong khăn đặt nằm trong máng cỏ." 13 Bỗng nhiên, một đạo thiên binh xuất hiện cùng với thiên sứ ấy, ca ngợi Đức Chúa Trời: 14 "Vinh danh Đức Chúa Trời trên các tầng trời. Bình an dưới đất cho người Ngài thương yêu."   Lu-ca 2: 8-14.

Thưa quí vị:

Tin Lành không đến từ người Mỹ, người Pháp.  Tin lành không phải là đạo của đế quốc nào, thực dân nào. Tin lành đến từ Trời cao.  Giáng sinh là Trời giáng hạ.  Tin lành đến trần gian này qua Đức Giê-xu, Chúa Ngôi Hai. Đây không phải là một ý niệm trừu tượng mà là một thực thể hiển nhiên.  Đấng Thần Linh tối cao vô hình đã trở nên người.  Phúc Âm Giăng 1:14 viết: “Những ai tiếp nhận Đức Giê-xu, nghĩa là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho quyền trở nên con Đức Chúa Trời.”

Đấy là một phép lạ nhiệm mầu!  Điều quan trọng là có bao nhiêu người ngày nay đã hiểu được ý nghĩa của sự vào đời này của Thiên Chúa, và phép lạ này có liên quan thế nào đến chính cá nhân mình?  Trước đây, con người muốn vượt lên cái giới hạn, muốn trở nên thần linh, thành thần để vào cõi cực lạc mà không nhận ra rằng nay mình chỉ cần gặp Đấng Tạo Hóa Thiên Chúa là đủ rồi.  Vì Ngài từ Trời Cao đã xuống thế gian để gặp quí vị.  Phép lạ này đã không dừng lại ở chỗ Đấng Tạo Hóa thành người, nhưng Ngài đã thi ân cho con người được đến gần với Đấng Tối Cao.

Khi con người bằng lòng đến với Chúa Cứu-Thế Giê-xu, Ngài sẽ tha thứ tính cao ngạo -muốn cao bằng Đấng Tạo Hóa-  Ngài tha thứ cuộc sống vô thần lẫn tránh Đấng Tạo Hóa -  Ngài tha thứ cái ảo tưởng phàm nhân muốn trở thành thần linh.  Người tin nhận Chúa không phải để trở thành thần thành thánh mà là được danh xưng “con của Đấng Tạo Hóa”  Phúc Âm Giăng 1:14 và được bước vào cõi vĩnh sinh.

Mối tương quan thắm thiết giữa con của Chúa và Đấng Em-ma-nu-ên đấy là mỗi một cá nhân tin nhận Chúa để được Ngài thực hiện cuộc sống thật có ý nghĩa thật sự.  Tin nhận Đức Giê-xu là làm lại cuộc đời mới mẽ, có hi vọng trong cõi tương lai, nhận được sự an bình trong hiện tại.  Ý nghĩa thật của Chúa Giáng sinh đấy là Trời trở thành người.  Đấng Tạo Hóa, Thiên Chúa, Thượng Đế cũng là một.  Đây không phải là một ý niệm mà là một thực thể.  Đấng Tạo Hóa trở thành người vì chính quí vị!

Trong Mùa Giáng Sinh, nếu quí vị chưa gặp Ngài thì đấy là một thiếu sót lớn lao. Mời quí vị tiếp nhận Đức Giê-xu, vì Đấng Tối Cao đã từng giáng thế vào đời vì quí vị!  Amen

0 Comments

  • There is no comment found.